Thủy Linh Linh

21:03 01/01/2017 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 351

Xem “Thần kiếm” nhớ về văn nghiệp, cuộc đời của nhà văn võ hiệp Cổ Long

Quảng cáo

 

(Café Văn nghệ) Mới đây, bộ phim Thần Kiếm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tam thiếu gia đích kiếm” (1975) của nhà văn Cổ Long đã khiến cho nhiều người bắt đầu nhớ đến dòng tiểu thuyết kiếm hiệp và nhà văn với niềm đam mê viết về đề tài võ hiệp nổi tiếng này, dù cho Tam Thiếu Gia đích kiếm lại vốn không phải là một kiệt tác của nhà văn. Khi bắt tay vào viết cuốn sách này, nhà văn đã bắt đầu bước sang giai đoạn thoái trào của sự nghiệp.

Cổ Long tên thật là Hùng Diệu Hoa, sinh năm 1938 ở Hong Kong. Vào năm 1952, ông cùng gia đình chuyển đến Đài Loan vào năm 1952. Thời thơ ấu của Cổ Long chứng kiến nhiều bi thương, cha mẹ ly dị, ông sống nhờ vào số tiền tiết kiệm được từ công việc bán thời gian. Sau đó được sự giúp đỡ của bạn bè, Cổ Long được học tại khoa Anh văn trường đại học Đạm Giang. Đồng thời, kể từ thuở nhỏ, ông đã yêu thích văn học và năm 19 tuổi ông đã có tác phẩm đăng báo.

 Thời ấy, tiểu thuyết võ hiệp ở Đài Loan khá thịnh hành, vì thế ông đã bắt đầu viết thuê cho ba tác gia võ hiệp nổi tiếng bấy giờ là Ngọa Long Sinh, Gia Cát Thanh Vân và Tư mã Linh. Mãi đến năm 1960 ông mới ra tác phẩm đầu tay của mình là Thương khung thần kiếm, đồng thời kể từ năm 1960 đến năm 1965, ông liên tục ra nhiều các tác phẩm nhưng chất lượng chưa thực sự được đánh giá cao. Trên thực tế, những gì ông viết ra rất vộ vàng, vì tác phẩm viết nhanh để chu cấp cho nhu cầu hàng ngày cuộc sống. Ông thừa nhận “vì tiền cơm mà viết”.

Đến năm 1966, khi tác phẩm “Võ lâm ngoại sử” ra đời lúc này văn nghiệp của Cổ Long mới thật sự bước sang bước ngoặt mới. Ông đã tạo nên một hình tượng lãng tử, không hề chạy theo hình tượng quân tử giống như mô tip truyền thống hơn nữa còn vận dụng thêm những yếu tố của tiểu thuyết trinh thám và huyền ảo.

Kể từ đó, ông bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp với hàng loạt những tác phẩm võ hiệp để đời như: Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, Tiêu Thập Nhất Lang, Lưu tinh. Hồ Điệp. Kiếm, Hoan lạc anh hùng, Thiên nhai. Minh nguyệt. Đao, Đại nhân vật, Cửu nguyệt phi ưng… Chưa kể những tập đầu của Sở Lưu Hương truyền kỳ, Thất chủng vũ khí và Lục Tiểu Phụng.

Nhờ ý tưởng đầu đáo, lãng tử tình sầu, Cổ Long từ một nhà văn vô danh đã vượt qua bộ ba tác gia nổi tiếng Ngọa Long Sinh, Gia Cát Thanh Vân và Tư Mã Linh ở Đài Loan và góp phần giúp ông sánh ngang với hai tông sư tiểu thuyết võ hiệp Hong Kong là Kim Dung và Lương Vũ Sinh.

Tuy nhiên, sau Tiêu Thập Nhất Lang, sự nghiệp của Cổ Long bắt đầu bước vào thoái trào. Thậm chí nhiều người nhận định rằng, ngòi bút của ông đi xuống một phần lớn vì tửu sắc quá độ, vì thế mất đi khí lực và sức sáng tạo dù tuổi đời chưa cao.

Ông mất năm 1985 khi mới 48 tuổi, kết lại cuộc đời với nhiều gian nan. Có lẽ bởi thế mà nhân vật của ông đều là những lãng tử ham mê tửu sắc,  trong lễ tang ông, những bạn bè mang tới tổng cộng 48 chai rượu đặt bên quan tài ông. Thậm chí, nhà văn Kiều Kỳ viết đôi liễn: “Tiểu Lý phi đao thành tuyệt hưởng, nhân gian bất kiến Sở Lưu Hương” (Tiểu Lý phi đao lời đã dứt, người đời chẳng thấy Sở Lưu Hương).

Tuy vậy, nhìn lại gia tài văn học mà Cổ Long để lại, ông đích thực là một nhà cách tân tiểu thuyết võ hiệp, khiến những tiểu thuyết võ hiệp vừa mang dấu ấn Trung Hoa vừa có đôi chút phong cách của nhiều tác gia văn học phương Tây: Earnest Hemingway, Jack London, John Steinbeck hay Friedrich Nietzcsche. Bên cạnh đó, ông tiếp thu hình thức câu văn và đoạn văn ngắn gọn của tiểu thuyết phương Tây, khám phá chiều sâu tâm lý của nhân vật, áp dụng mô típ trinh thám - gián điệp. Bởi thế, nhân vật của ông thường là những lãng tử thân thế bí ẩn, nội tâm cô độc, ghétkhuôn khổ và sự ràng buộc cứng nhắc.

Cách Cổ Long mô tả  võ công cũng rất khác biệt so với Kim Dung và Lương Vũ Sinh. Ông không chú trọng mô tả chiêu thức phức tạp như hai tiền bối, mà sáng tạo ra chiêu thức độc đáo Tiểu Lý phi đao chưa hề sai đích hay kiếm pháp của A Phi nhanh, chuẩn và độc như điện chớp. Các trận chiến cũng không liệt kê chiêu thức mà tập trung vào bối cảnh, không khí để tạo hiệu quả thị giác. Nổi bật như  cuộc đối đầu giữa Lý Tầm Hoan và Quách Tùng Dương trong Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, cuộc chiến của Sở Lưu Hương với Thạch Quan Âm trong Sở Lưu Hương truyền kỳ là vô cùng đặc sắc.

Tuy vậy, tính chung về văn nghiệp của ông, có thể thấy rằng, Cổ Long viết tổng cộng 69 bộ nhưng chỉ có 25 bộ đạt chuẩn, trong 25 bộ chỉ khoảng 12 bộ từ hay đến xuất sắc, trong đó có Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, Tiêu Thập Nhất Lang, Hoan lạc anh hùng, Đại nhân vật, Thiên nhai. Minh nguyệt. Đao…. Hơn nữa, theo ý kiến của nhà nghiên cứu Trầm Mặc thì tổng thể tác phẩm ông lại rời rạc, có thể nhìn thấy nhiều khiếm khuyết, thiếu logic. Thậm chi, tác giả Cổ Long còn được cho rằng rất giống với Lệnh Hồ Xung của Kim Dung “học được Độc cô cửu kiếm thần kỳ, sử dụng rất linh hoạt nhưng nội lực không thâm hậu… Nếu tiểu thuyết Kim Dung càng dài càng hay thì tiểu thuyết Cổ Long càng dài càng rời rạc”. Nhân vật trong truyện của ông cũng không hề phong phú. Bởi thế, cuối cùng, theo giới phê bình, ông vẫn xếp thứ ba sau Kim Dung và Lương Vũ Sinh.

 

 

 

Tin mới chia sẽ

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo