Hồng Hoa

15:40 11/07/2019 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 86

“Lệ Hoa Viên”: vẫn tồn tại đâu đây những “nhân cách nghệ sĩ” giữa bộn bề nhân sinh biến ảo

 

“Lệ Hoa Viên” của tác giả Yên Vũ Lệ Thiên là một trong những tác phẩm văn học đương đại mang nhiều hơi hướng nghệ thuật, với hai khía cạnh văn chương và cái đẹp, hơn hết còn nhuốm sắc thái bi kịch nhẹ nhàng bởi suy ngẫm kiếp người, suy ngẫm số phận, tình yêu và cuộc sống.

 

 

Trong tác phẩm, có không ít những trích đoạn miêu tả nhịp điệu cuộc sống, điều đặc biệt là có lúc tác giả lặng đi, ẩn mình trong những nhịp thở không gian tìm về hồn hoa và cái đẹp bình dị, thanh cao. Tiêu biểu như khoảng lặng khi trở về với “Hạnh hoa thôn” trong chương viết “Khúc biến tấu vô thường” của tác phẩm. Chương viết kể về chuyến dã ngoại hai nhân vật chính lần nữa vô tình gặp lại, đó cũng là nơi những tâm hồn nghệ sĩ, những người mang nhân cách nghệ thuật tìm đến nhau, đồng cảm và tri ân… thời khắc mà người có tình nhận ra sự lạc nhịp, thổn thức của tâm hồn mình.

Không những thế, qua chương viết còn là thái độ, góc nhìn về những nhân vật – mang tính biểu tượng cho những “nhân cách nghệ sĩ” giống như cách nhân vật chính ấn tượng về “lão nhân gia” có duyên gặp mặt trong chương viết:

“Những người bình thường thì chìm trong kiếp sống bình thường với nỗi vất vả nhỏ nhoi. Người sống lý tưởng thì lại gặp bi kịch khác, muốn xông pha với đời nhưng nghệ thuật thường bị cái thực dụng đời thường hoen ố. Lý tưởng cá nhân và giấc mơ nghệ thuật thường dễ tan trong cuộc sống sôi động thay vào đó là những nghệ thuật khác hiện đại nhưng nông nổi hơn. Còn con người nghệ sĩ vỡ mộng không muốn đắm mình trong xã hội rối ren đua theo ham muốn địa vị và tiếng tăm hoặc kiểu tiêu cực chủ nghĩa thì lặng đi. Đời đục ta trong. Dù thế nào cũng là một lối thoát chăng hay cũng chỉ muốn dung hòa cho cả cuộc sống và nghệ thuật được bình yên”

Khoảnh khắc và hình ảnh hai con người sánh đôi ấy được tác giả mô tả cũng thật đẹp, diễm lệ bởi chính nét tự nhiên thuần khiết: Hoàng hôn buông xuống bên dòng nước. Hai người lặng lẽ bước giữa những khóm hoa ven bờ mềm mại và mượt mà. Màu vàng của khu vườn và nắng chiều tà giữa mùa xuân mát thật lung linh và tao nhã. Họ đứng đấy, một bức tranh tĩnh tại như con nước kia lặng trôi không biết sau đó là cả một trời bão tố… »

Bình Luận


Tin mới chia sẽ