Uyển Nhi

08:46 06/07/2019 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 222

Chiếc khố rách của vị tu sĩ

Ở một ngôi chùa nọ, có một đệ tử đến xin vị sư phụ theo cầu học đạo. Sau một thời gian, đệ tử rất chăm chỉ học hành, có lần, sư phụ phải đi xa nên dặn dò học trò ở lại tiếp tục nỗ lực.

Thế rồi, người đệ tử nghe theo lời thầy dạy, vẫn tập trung học đạo, thiền định sớm hôm. Có điều đáng ngại, vị đệ tử nọ vì nếp sống thanh cảnh, tu hành nên có mỗi một miếng khố để che thân, nhưng rồi, chiếc khố cứ bị chuột cắn rách nên lâu lâu lại phải đi xin một mảnh vải khác.

Sau đó, dân làng thấy vậy bèn cho vị đệ tử đang tu tập một chú mèo để trừ lũ chuột. Đệ tử lại mang mèo về nuôi, thật may lũ chuột đã không còn được lộng hành như trước, đệ tử nọ rất vui mừng. Thế nhưng, vị đệ tử lại có điều lo lắng vì lại phải lo thêm một phần ăn cho mèo.

Vì hàng ngày, đệ tử nọ toàn ăn chay, nên để nuôi mèo, cậu ta phải đi xin thêm sữa. Sau đó, lại có một tín đồ biếu cho một con bò cái để nuôi mèo, nhưng rồi nuôi được mèo thì lại phải lo ăn cho bò, đến rơm cho bò cũng phải tìm kiếm.

Vì thế, vừa đi khất thực xin ăn, vị đệ tử nọ còn phải xin thêm rơm để nuôi bò. Thế rồi, cứ thế, dân làng thấy vậy thôi thì biếu đệ tử, tu sĩ đang tu hành một mảnh đất và dụng cụ canh nông để trồng trọt, nuôi bò.

Ít lâu sau, khi tu sĩ trồng cấy, chăn nuôi, rau có nhiều, bò ăn không hết, lại đem chợ bán. Mảnh đất ngày một màu mỡ, sinh sôi nảy nở và không lâu đã trở thành một đồn điền trù phú. Nhờ đó, vị tu sĩ đã xây một ngôi đền thờ, thuê đúc tượng, đúc chuông thật lớn… nhưng lúc này thời gian tu tập rất ít vì tu sĩ phải trông nom đồn điền, sổ sách làm ăn chưa kể quản lý công nhân trồng tỉa, chưa kể nghiên cứu đầu tư, bỏ vốn thêm đất để khai khẩn.

Một thời gian sau, sư phụ trở về, nhưng ông không còn thấy túp lều đơn sơ mà thay vào đó là ngôi đền uy nghi, tráng lệ, rất nhiều khách hành hương đến cúng bái và cả buôn bán. Thấy sư phụ mình, vị đệ tử ra chào, sư phụ bèn hỏi sự tình, người đệ tử bèn kể lại đầu đuôi.

Nghe xong vị sư phụ thở dài, nghĩ đến việc chỉ vì chiếc khố rách mà cuối cùng xa rời chuyện tu tập. Việc tu hành để được giải thoát, còn tất cả những gì đệ tử đã làm lại cứ càng ngày càng nhiều trói buộc. Nhầm lẫn một phút mà lệch khỏi đường chân lý, huống hồ đã nhiều vướng vận nào còn duyên phận tu hành.

Qua câu chuyện trên, có thể thấy rằng, trong cuộc sống dù là một việc rất nhỏ, một duyên phận tình cờ… tất cả đều có thể tạo thành những thay đổi to lớn, thậm chí chính mỗi người cũng khó có thể hình dung được. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta hãy luôn nhìn lại chính mình, cảm nhận tất cả mọi thứ để rồi suy xét thật kỹ, mục tiêu ban đầu và con đường chúng ta đi, có nhất quán hay không? Đến cuối cùng điều ta nhận được sẽ là gì?

 

Bình Luận