Lục Bình

14:02 21/05/2020 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 719

Trích dẫn sách “Tạm biệt thanh xuân” (Yên Vũ Lệ Thiên): “thuyết âm mưu tình yêu” của cô nàng Hân Hân đỏng đảnh

 

“Tạm biệt thanh xuân” của Yên Vũ Lệ Thiên là tác phẩm mang đậm sắc thái lãng mạn, thanh xuân. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô nàng Hân Hân vừa đáng yêu vừa tinh quái, để rồi cùng với thời gian, khi những xúc cảm tình yêu mong manh ban đầu tan vỡ, người con gái dần trưởng thành, đối diện với những thăng trầm cuộc sống để kiếm tìm hạnh phúc đích thực. Điều đặc biệt là suy nghĩ tinh nghịch của cô nàng khi bắt gặp chàng “bạch mã hoàng tử” của cuộc đời mình”

 

 

Link sách Tạm biệt thanh xuân

Trích đoạn:

“Nhìn anh ta u buồn quá, thật kỳ lạ”. Hân Hân nghĩ khi nhìn thấy Nhật Tuấn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế mây nhìn ra đồi chè trước mặt.

 Đây là chuyến đi khảo sát đầu tiên theo đúng kế hoạch của Hân Hân. Đó là cách tạo không gian riêng, không gian hoàn toàn khác biệt. Lần này, cô đã nhanh chóng lấy lòng được cô nàng trợ lý, sắp xếp lịch trình công tác. Anh sẽ đi cùng nhân viên đội dự án để làm thực nghiệm về khu du lịch. Thế nhưng, chỉ mới ngày đầu tiên, Hân Hân bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Khu du lịch này đối với Hân Hân mà nói chẳng có gì thú vị, gì ư, một đồi chè, một vài nhà khách nhỏ, xa xa kia là quãng đồng không, một cây cổ thụ giữa làng, giữa bản. Du lịch gì chứ, cho những kẻ thích phiêu phiêu ẩn dật thì đúng hơn. Hơn nữa, đối với một kẻ phách lối, ngạo mạn như anh ta, lúc nào cũng cho rằng mình là nhất, một thư ký dự án nhỏ nhoi như cô há lại khiến anh ta chú ý. Cô phải làm gì, làm gì để lọt vào tầm mắt của kẻ địch không đội trời chung này đây. Nghĩ mãi vẫn không ra, rồi cứ thế, ngày lại ngày, kế hoạch mới vẫn tiếp tục triển khai.

Ngày đầu tiên, cô đã nghĩ khi nhìn anh: “Anh ta tìm thấy điều gì ở đây”. Cô phát hiện, hình như đối với anh ta, chuyến đi này không đơn thuần là công việc. Nếu chỉ là công việc, anh ta sẽ không tỏ ra nặng lòng, buồn bã thế kia. Vậy tại sao? Cô thắc mắc. Thế nhưng, cô càng không thể giải đáp thắc mắc bằng cách hỏi người khác hay là quan sát anh ta, vì rằng, anh ta ngồi đấy, ngồi đấy như một bức tượng mỗi đêm. Làm sao đây? Hay anh ta bị bệnh, cô thiết nghĩ. Cô cũng chưa từng thấy người đàn ông nào với dáng vẻ như tượng gỗ, lạnh lẽo đến ghê người như vậy. Đúng là trên đời có nhiều loại người mà, cô nghĩ rồi kéo rèm cửa lại, leo lên giường đánh một giấc thật dài.

Một ngày dài cùng đoàn du lịch địa phương xem xét và khảo sát những địa điểm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, Hân Hân không quên để ý, quan sát nhất cử nhất động của “địch thủ” của mình. Anh ta đã khác hoàn toàn với con người công việc trong công ty. Cô cúi đầu nghĩ “Không phải anh ta là loại đặc chủng, thay đổi theo thời tiết và không gian đấy chứ”. Và rồi, cô lại nhủ “chắc không đến như vậy đâu”. Cô lại tiếp tục phân tích “vị sếp khó tính” của mình với hy vọng tìm được điểm yếu, hoặc một khe hở để mở đường tiến thẳng vào trái tim và lý trí của anh một cách êm đẹp.

“Dĩ bất biến ứng vạn biến”, đi đến cùng rồi Hân Hân chợt hiểu, trong tình yêu mưu kế chỉ là vỏ bọc, là phương tiện khi con người không tìm được con đường sáng. Con đường đi qua ranh giới, tiến thẳng vào trái tim một cách bình yên là con đường ngắn nhất đến với tình yêu. Đúng, không cần chiến lược, không cần suy nghĩ, thử một lần cảm nhận, thử một lần lấy chính mình “thử lửa” để làm rung động kẻ có trái tim sắt đá u buồn. Cô đã quyết tâm như vậy, nghĩ rồi cô mới thấy, tại sao mình có thể thông minh đến thế. Và nếu như, lần này không đem lại vinh quang trở về, cô sẽ vùi mình trong chiến bại giữa vùng đất hoang tàn, ngân ngấn lạnh bởi những đêm sương tàn."

 

Bình Luận