Tương Ly

06:12 19/01/2021 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 1,061

"Tạm biệt thanh xuân" (Yên Vũ Lệ Thiên): khi cô nàng đỏng đảnh rơi vào "bẫy tình" và năm tháng tuổi xuân nổi sóng, nổi gió...

 

Khi trái tim bắt đầu rung động, biết thổn thức vì một ánh nhìn, một dáng hình... cô nàng tiểu thư cá tính, sắc sảo bỗng nhiên yếu mềm... Để rồi, những vấp ngã và thương tổn đầu đời khiến cô đóng băng tình cảm, khép cửa trái tim. "Tạm biệt Thanh Xuân" giống như một hành trình kiếm tìm chính mình, tình yêu và hạnh phúc. Tuổi thanh xuân không đơn thuần là năm tháng tuổi trẻ, thanh xuân là những năm tháng con người sống với trái tim thanh tân nhất, khát khao nhất... Giống như cách nói, tuổi 20 không phải là 20 tuổi...
Có lẽ rất nhiều người đều từng trăn trở rằng, tình yêu có thể nào làm đổi thay một con người, thế nhưng có rất nhiều chuyện khiến ta thay đổi... Giống như câu chuyện của cô nàng Hân Hân đỏng đảnh trong tác phẩm "Tạm biệt thanh xuân" của Yên Vũ Lệ Thiên. 

 


Tuổi trẻ của Hân Hân là năm tháng rực rỡ và nhiều nông nổi, cá tính bốc đồng, hiếu thắng, khác lạ... khiến cô nổi bật trong đám bạn bè. Thế nhưng cũng chính cá tính ấy lại khiến cô rơi vào "bẫy tình yêu" của chính mình. Vì hiếu thắng, vì trả thù... và những suy nghĩ đầy "hào hiệp trượng nghĩa" cô lao vào vòng xoáy ái tình một cách vô thức. Thế nhưng, trái tim chân thật chưa từng rung động lại bắt đầu "loạn nhịp" khiến Hân Hân bắt đầu bối rối.
Với sự nhạy cảm, tự tin, cô không ngại bước vào tình yêu với tất cả trái tim yêu thương, nhưng rồi, thứ cô đón nhận lại chỉ là sự thờ ơ hoặc với cách cô suy nghĩ chính là một sự bỡn cợt... Từ yêu đến hận chỉ cách nhau một bức tường giấy mỏng manh, từ mạnh mẽ đến yếu đuối trong trái tim của người con gái lần đầu biết yêu chỉ giản đơn một lần thất bại. Cô những tưởng mình bị bỏ rơi, bị lãng quên... để rồi tự mình xây nên một bức tường ngăn cách trong trái tim để trốn chạy.

 

 


Mâu thuẫn và tự suy ngẫm với chính mình, cô đã thiết nghĩ "Thời gian rồi sẽ trôi qua, chúng ta rồi cũng sẽ đứng lên sau những vấp ngã của chính mình. Tại sao khi tình yêu đến, người con gái thông minh đến mấy cũng trở nên dại khờ, ngốc nghếch? " và rồi cô lựa chọn lòng tự tôn mình. Những phân đoạn mô tả và suy nghĩ của nhân vật chân thực và có chút se sót khiến người đọc tưởng chừng chính mình đang phải gồng lên vượt qua thương tổn:
"Trong nhật ký và từ điển của Hân Hân không chấp nhận hai từ “Thất bại”, quan niệm và triết lý sống của Hân Hân càng không có chữ “lụy tình”, cô sẽ càng không vì một người đàn ông mà khiến mình trở nên gục ngã. Cô mím chặt môi, kiên quyết sẽ sống, chiến đấu đến cùng như vậy." và rồi "Lần cuối, trước khi ra khỏi nhà, Hân Hân nhìn vào gương. Cô tô lên môi mình một lớp son thật đậm, kẻ lên mắt mình một đường thật cong… từ nay, cô sẽ mang cho mình một lớp mặt nạ, một vỏ bọc, một bộ cánh đầy những kim châm, tựa như những chiếc gai hoa hồng sẵn sàng đón nhận nhiều nỗi đau, cay đắng mà cuộc sống trước mắt đang chờ đón! "
Cứ như thế, tuổi xuân cứ dần qua đi... trong lặng lẽ, những cơn sóng lòng ồn ào và câm lặng... Thế nhưng, những gì là định mệnh thì dẫu cho trốn chạy cũng chẳng thể thoát khỏi... Tình yêu của Hân Hân cũng như vậy, một lần nữa, cô gặp lại bóng hình năm xưa... Đường đời nhiều ngã rẽ, thương tổn một lần nữa khơi dậy.... thế nhưng mọi chuyện đổi thay, rất nhiều dấu chấm hỏi năm nào dần dần đã có lời giải đáp. Tổn thương không chỉ khiến trái tim ta đau đơn mà đôi khi khiến thương tổn khiến chúng ta mạnh mẽ hơn... 
Năm tháng thanh xuân bi thương và trầm lắng bỗng nổi sóng, nổi gió vì khát khao, vì tình yêu... Có lẽ, rất nhiều độc giả cũng đều cảm thấy rằng, cuộc sống ít sóng gió đôi khi lại tràn ngập những bão tố trong lòng... Thế nhưng, cuộc sống vẫn xứng đáng để ta chờ đợi... Tuổi thanh xuân nếu không có hy vọng, cuộc sống không có bão tố, tình yêu không có khảo nghiệm... há chăng cuộc đời này còn ý nghĩa.
"Tạm biệt thanh xuân" của Yên Vũ Lệ Thiên là một hành trình như thế, ngọt ngào có, đắng cay có, thế nhưng mạch nguồn khát khao yêu thương chính là hạt giống đã được gieo từ ban đầu đã dần dần lớn lên, cùng ta hy vọng... Phải chăng, đó chính là ý nghĩa của tuổi thanh xuân, tuổi đầu đời nông nổi, dù nhiều nuối tiếc vẫn đáng để chúng ta mãi mãi khắc ghi.,...
Dù cho cuối cùng, cuộc đời cho ta câu trả lời như thế nào, vẫn là dấu hỏi, vẫn là lời cảm thán, khắc khoải hay là hồi kết vẹn toàn... thì năm tháng ấy vẫn là tháng năm đáng nhớ nhất trong đời!

Bình Luận