evan

04:35 30/12/2016 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 30

Anh ở đâu khi cô đơn ôm lấy em

(Truyện ngắn- Cảm xúc) Có những cô gái bẩm sinh đã yêu thích sự yên lặng. Đó không phải một thói quen kỳ dị, cũng chẳng phải một cá tính vô vị hay nhạt nhẽo, mà đơn giản, chỉ là cô ấy thích thế và muốn lầm lũi sống một cuộc sống như thế.

Có ai đó từng nói, tạo hóa luôn sắp xếp sẵn những người sẽ đi cùng ta trong suốt cuộc đời, những người ta sẽ gặp xuyên suốt cuộc hành trình dài. Nhưng đối với những cô gái chọn kết bạn với cô đơn, đa phần, những cô ấy đều tự tay đẩy đi những người mà tạo hóa đã sắp xếp.

Họ không muốn có một cuộc tình đẹp, không muốn có một người yêu lý tưởng. Họ chỉ đơn giản muốn có một người vừa đủ yêu thương và nhẫn nại chờ đợi để họ hồi đáp vừa đủ yêu thương, không cần là yêu thương dữ dội. Bởi cuộc sống họ hướng tới, là bình yên an ổn một đời. Chỉ cần có thể bình yên đi bên nhau, nhàn nhạt yêu thương nhau qua ngày này tháng khác, vậy là đã viên mãn đối với một cô gái chọn làm bạn với cô đơn.

Họ cũng không cần những tình bạn to lớn, có thể vào sinh ra tử vì nhau, hay hứa hẹn với nhau sẽ giữ chặt mối quan hệ bạn bè đến khi bạc đầu. Chỉ cần, trong khoảnh khắc khốn khó, đừng ngoảnh mặt rời bỏ nhau, là đủ chân thành lắm rồi. Duyên phận là dài hơi, tình bạn không cần sự nồng nàn và mãnh liệt. Đôi khi, chỉ đứng cạnh nhau, ngồi gần nhau, nhìn nhau, cười với nhau, cũng đã đủ xoa dịu nỗi cô đơn mà không hủy diệt nỗi cô đơn của họ.

Một cô gái hài lòng với cuộc sống cô đơn, chỉ mưu cầu những điều giản đơn, thậm chí là đơn điệu.

Bản chất của con gái là yếu đuối, nhưng những cô gái yếu đuối lại không hẳn là những cô gái ưa thích cuộc sống hướng nội. Còn những cô gái lẻ loi, phải chăng là họ mãnh mẽ. Cũng chẳng thể. Họ chỉ không đặt câu hỏi như những cô gái thẳng thắn bình thường, những cô gái mà cô đơn chỉ đôi khi xuất hiện trong cuộc đời họ. Bởi khi ấy, những cô gái đó sẽ đi tìm một điểm tựa khác, để khỏa lấp nỗi cô đơn họ mới phát hiện ra, chứ không phải là, nhâm nhi vị cô đơn như em. Và bởi vì anh ạ, em không giống họ, ít nhất em chưa từng hỏi: "Anh ở đâu khi cô đơn nuốt chửng em?"

Thật ra, nếu bắt buộc phải tìm yếu điểm của em, thì điểm yếu đuối nhất ở em, chính là nếu có một ngày, khi không còn yêu thích sự cô đơn nữa, em có thể tìm thấy anh ở đâu trong ngược xuôi dòng đời. Liệu cuộc đời này, có còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi em. Và liệu rằng anh, có còn đủ yêu thương để đợi em bước qua những năm tháng cô đơn ấy...?

Vanhoavietbooks

Tin mới chia sẽ