Mèo Hoang

09:45 13/01/2018 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 1,043

Khi cô đơn... trải dài theo năm tháng


(Tâm sự) Cuộc sống mỗi chúng ta là một quá trình mà ở đó mỗi một giai đoạn, khoảnh khắc đều chứa đựng nhiều xúc cảm buồn vui, khổ đau và hạnh phúc, cả những hối tiếc, đắng cay... nhưng có lẽ nhiều nhất chính là nỗi cô đơn.

Không thể nào đếm nổi những tháng ngày đằng đẵng cô đơn trong năm tháng cuộc đời, bởi chính nó là dấu lặng của mỗi chúng ta khi mỏi mệt, quẩn quanh, bế tắc... Biết là phí phạm thời gian, biết rằng thất vọng nhưng nỗi cô đơn ấy có lẽ chẳng ai có thể né tránh trong đời. Hoặc khi ta không thể đối mặt với thực tại, khát khao yêu thương hay đợi chờ vô vọng... khi ấy chỉ có nỗi cô đơn bầu bạn cùng ta..
Có lẽ nhiều người nói tới cô đơn như một thói quen, một sự bất lực trước cảm xúc khi nó chịu sự chi phối của thời gian, cuộc sống... hoặc khi mọi thứ đến và đi quá nhanh, giữa dòng đời đông đúc cuối cùng ta vẫn chỉ cảm nhận nỗi lạnh giá đến cô quạnh... Hoặc khi có ai đó nói lời yêu ta nhưng rồi lại luôn để lại bên ta một khoảng trống, muốn khỏa lấp cũng chẳng thể nào bù đắp được... 
Nào có ai không cơ đơn, nào có thời đại nào con người không cô đơn, dù hạnh phúc hay đau buồn... nỗi cô đơn có những khi được chúng ta đắp lên một chiếc mặt nạ hoặc lỡ quên... thế nhưng nó vẫn tồn tại... theo cách không như chúng ta mong muốn... Thậm chí chỉ đơn giản là khi ta phải sống một cuộc sống mệt mỏi hoặc khi ta gượng gào cười, trưng ra bộ mặt vui vẻ trống rỗng trước một số người nào đó... để lại cái tôi trong bóng tối, trong thẳm sâu tâm khảm... Giống như đi trên đường đời, dù tim vẫn đập liên hồi, bước chân và gương mặt vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh... cô đơn đôi khi cũng xuất hiện như thế, nhức nhối và day dứt nhưng ta vẫn phải giấu chặt nỗi cô đơn trong tim mình.
Đến lúc nào đó, nỗi cô đơn tự mặc niệm cho mình, ta chẳng còn quan tâm xem mình đang tồn tại như thế nào, khi ta bỏ quên nỗi cô đơn để xóa đi nỗi sợ hãi trước vận mệnh, sợ phải sẻ chia những điều ta cho rằng mất mặt... Và rồi vì thế nỗi cô đơn dần lớn lên... choán hết tâm hồn ta... khiến mọi cảm giác trở nên lạnh lẽo, u buồn... 
Ta sống mãi trong thế giới của riêng mình thành người khách lạ... Chớp mắt, năm tháng đã xa, còn ta đang ở đâu giữa tâm hồn bất tận và băng giá?

Bình Luận


Tin mới chia sẽ