Người Khổng Lồ

08:40 12/01/2017 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 1,024

Mảnh ghép tình yêu

Rất nhiều năm sau này, khi nhìn về quãng thời gian đó, em thầm cảm ơn anh. Nếu không có những va vấp ấy, nếu không có những tổn thương ấy sẽ không có em trưởng thành, mạnh mẽ của ngày hôm nay

Em vốn dĩ là một đứa con gái không tin vào tình yêu bởi em thích những gì vững vàng, mà tình yêu lại là thứ hay thay đổi. Em ngày đó chưa đủ chín chắn nhưng cũng chẳng còn trẻ để đối diện với đổi thay, nên nếu có yêu em cũng chỉ muốn yêu một người thật dài lâu, để trọn đời, trọn kiếp cũng chỉ vì duy nhất người đó mà vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau. Em cứ ngỡ mình sẽ không tìm được người như thế cho tới khi anh xuất hiện. Và cứ thế, anh ở lại bên em.

Những tháng năm, những chông chênh trong cuộc đời anh đã nắm tay em thật chặt, cùng em gánh vác, để những giọt nước mắt của người này là nỗi đau cho người kia, để nụ cười của người này  là niềm vui của người kia. Hạnh phúc ấy em tưởng chừng kéo dài mãi mãi, nào ngờ đến cuối cùng vẫn tan biến vào hư không.

Nhìn anh trở thành thế giới của một ai đó mà trước kia đã từng của em, em không can tâm. Nhìn anh đánh đổi yêu thương của em cho một người xa lạ, em không can tâm. Nhìn anh rối bời suy nghĩ để thỏa lòng ai đó không phải là em, em không đành lòng. Không can tâm, không đành lòng nhưng em phải chấp nhận. Bởi khoảnh khắc anh buông tay em ra, bước ngược lối thì  định mệnh đã định sẵn em và anh trở thành hai người xa lạ.

Người ta dễ lãng quên nhau khi đường yêu không còn chung nhịp bước. Những kỷ niệm đóng hộp được gửi trả ký ức xa xôi. Tại sao giữa bao nhiêu cách để đối mặt em đã chọn cách gục ngã, giữa bao nhiêu người trong cuộc sống này em lại đặt trọn tình yêu vào một người không xứng đáng, đó chẳng phải vì ngay từ đầu em đã đặt hết niềm tin nơi anh đấy thôi. Đã bao đêm đếm nỗi cô đơn bằng nước mắt hoen mi, đã bao lần những cánh thư đi không lời đáp.

Niềm đau đớn ấy, một người như anh có thể thấu bao nhiêu phần. Ngỡ ngàng đến xa lạ, lưng chừng đến chơi vơi. Em không biết bản thân em sẽ vật vờ đến khi nào, gắng gượng đến bao lâu, buông xuôi bất lực trong khoảnh khắc tuyệt vọng nào cho đến ngày em nhìn thấy giọt nước mắt từ khóe mi mẹ, tiếng thở dài phát ra từ cha.

Em hiểu rồi anh à! Cả hai ta không có lỗi, chỉ vì duyên nợ phải gặp nhau, ngang qua đời nhau, dù chóng vánh, dù mông lung, dù mênh mang, dù nghiệt ngã…Tình yêu cứ dai dẳng bấu víu vào một ký ức đã trôi, thứ nhận lại chỉ còn là cô đơn của riêng em.

Cuộc sống này vốn không gì là không thể. Ngày hôm qua em có thể khổ đau, có thể hờn trách, có thể bi lụy vì một người nhưng vào một ngày khác, sẽ có một người thực sự phù hợp với em, sẽ giúp em xoa dịu nỗi đau trong quá khứ và là mảnh ghép trọn vẹn.

TV. Butchicun

Bình Luận


Tin mới chia sẽ