Hoa Thủy Hương

14:00 13/06/2018 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 160

Nỗi đau của người gồng mình ra đi trong vô tình, lạnh nhạt

(Tâm sự)

Con người sống trên đời bị ràng buộc hoặc tự ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, với nhiều xúc cảm, vướng bận. Bởi thể, trong cuộc sống cũng có không ít những đổ vỡ chia ly, điều đáng nói là không ít những cuộc ly biệt, người ra đi còn tan nát cõi lòng hơn người ở lại.

 


Có những chuyện trên đời, cầu không được ước chẳng có, thậm chí nhiều cố gắng, nỗ lực cũng chẳng thể đáp đền, thời gian luôn tàn khốc, quy luật của xúc cảm cũng theo đó mà đổi thay... những trớ trêu vô lý rất có thể là nguyên nhân của không ít những chia ly xa cách... Và rồi, đến lúc nào đó ai đó quyết định dừng lại, bỏ lại ai đó để rồi bước tiếp hoặc lùi lại phía xa, nước mắt bất chợt rơi, lòng người trở nên chua xót.
Ai cũng biết rằng, người bị bỏ rơi, kẻ bị bỏ lại mà không đau lòng... nhưng có khi sự ra đi của ai đó lại là vì để giúp người ở lại hạnh phúc hơn, hoặc giả thanh thản, thoải mái hơn... 
Để rồi biết làm gì hơn ngoài việc gồng mình trở nên vô tình, lạnh nhạt, che giấu nỗi buồn bằng sự thờ ơ...
Có người nói rằng, khi đau thương tột độ người ta sẽ có thể buông tay thế nhưng có biết bao chuyện, bao người dù đau đến mấy cũng chẳng thể tự mình buông bó... vẫn muốn mộng mơ dù nước mắt vẫn ướt mèm trong bóng tối...
Bởi thế, sẽ có lúc có người chọn lựa ra đi, mỗi bước chân tựa như đã tảng, chỉ là không muốn nặng lòng thêm nữa, bởi đôi vai đã phải gánh vác quá nhiều... Thôi thì tương lai là điều gì đó rất mơ hồ, chỉ biết quá khứ rồi sẽ phải khép lại, nặng oằn và chông chênh...

 

Bình Luận


Tin mới chia sẽ