Tiểu thuyết Lệ Hoa Viên – “u uẩn nhân tình”
Không chỉ dành riêng cho những độc giả tiểu thuyết lãng mạn, tình cảm, “Lệ Hoa Viên” của tác giả Yên Vũ Lệ Thiên còn “nâng niu” thế giới của những “người thơ phong vận như thơ ấy” trong tác phẩm của mình.
Tôi là người yêu thơ, thích mỹ cảm nghệ thuật vị nghệ thuật, nhưng cũng xúc động bởi ý vị nhân sinh sâu lắng, bởi thế khi đọc “Lệ Hoa Viên” bất chợt có chút gì đó xao xuyến, bởi lẽ quá bất ngờ, bất ngờ bởi giữa nhịp sống hiện đại, còn có thể gặp lại những tâm hồn rất thơ, rất mộng… Ấn tượng về Lệ Hoa Viên có lẽ đối với tôi chính là sự mong manh, “Mong manh như hoa, mong manh như lệ…! Đâu đó có chút mờ ảo khói sương và u ẩn hồn thơ và cái đẹp!”
Dù thời thế có đổi thay, dù cuộc sống hiện đại khiến con người kiếm tìm vẻ đẹp chóng vánh… thế nhưng, thẳm sâu trong đó vẫn không ít người đam mê hướng về cái đẹp bản thể, khát vọng chân – thiện – mỹ vẫn còn tồn tại!
Hơn hết, cách kể trong truyện mang hơi hướng của phong cách Á đông, có chút giản đơn, cổ kính, buồn nhưng không bi lụy, sầu nhưng không tuyệt vọng… . Có lẽ bởi vì cuốn tiểu thuyết “Lệ Hoa viên” là bức tranh cuộc sống thu nhỏ qua câu chuyện tình qua nhiều thế hệ. Tình nghĩa thủy chung, thương mang vời vợi… phảng phất cách ứng xử, ngôn ngữ và nhịp điệu sống, triết lý thuần khiết Á Đông!
Không những thế, ấn tượng lớn nhất của tôi đối với tác phẩm không phải chỉ là cuộc tình trầm lắng của Lãng Phong – Diệp Thiên mà hơn hết câu chuyện tình trái ngang, với những đắng cay số phận của thế hệ trước được ngưng đọng qua những câu thơ nhuốm sắc vị Thiền môn lại khiến lòng tôi day dứt không nguôi:“Ghi bút ngàn thu một mối sầu/ Vương câu hận cổ hỏi trời sâu/ Nhân gian bi khổ vì nghiệp kiếp/ Gỡ mối cơ duyên đến bạc đầu” (Trích chương 8: Người về am Bạch Hạ).